CÂU CHUYỆN CỦA TÔI


Họ Tên : Trần Quốc Duy Tân
Ngày sinh : 18/10/1987
Nguyên Quán : Sóc Trăng
Nơi ở : Nguyễn Thị Tần, F2, Q8
Điện thoại  : 0937740767
Email : tranquocduytan@gmail.com


- Khoa Hóa, Khóa K05, ĐH Bách Khoa TPHCM
- Khóa Quản Trị Kinh Doanh (6 tháng) ĐH Kinh Tế TPHCM
- Khóa Biên Kịch & Người Dẫn Chương Trình, CĐ PTTH 2
Ghi chú : không lấy một bằng cấp hay chứng chỉ nào.

Tôi thừa hưởng đam mê nghệ thuật từ ba & trí thông minh từ mẹ. Ngay từ những năm học phổ thông tôi đã bộc lộ khả năng về các môn khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn bị thu hút bởi các vấn đề liên quan đến nghệ thuật. Vào cuối những năm cấp 3, tôi đã có ước mơ sẽ trở thành một người mẫu kim diễn viên điện ảnh nên khi chọn trường thi ĐH thì nguyện vọng 1 của tôi là được thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh nhưng mẹ tôi không chấp thuận bởi lý do "nghệ thuật là nghề sướng ca vô loài, không có tương lai". Nguyện vọng 2 tôi muốn thi vào ĐH Kinh Tế TPHCM, mẹ tôi lại không mấy tán thành bởi lý do "tính con mẹ thấy không được cẩn thận, học Kinh Tế e rằng không hợp". Cuối cùng tôi cũng không biết là nên chọn thi vào ngành nào vì ngoài nghệ thuật & kinh tế ra thì tôi không thích một ngành nào cả. Tại thời điểm đó vì tôi học khá giỏi các môn toán, lý, hóa (sau này điểm thi ĐH của tôi cao nhất lớp) nên được một anh hàng xóm là cựu SV ĐH Bách Khoa khuyên nên thi vào trường này. Tôi đỗ vào khoa Hóa, Khóa K05, ĐH Bách Khoa TPHCM với số điểm 27,5. Khoa Hóa lúc ấy lấy điểm đầu vào là 26,5 - điểm sàn cao nhất nước cùng với ngành Bác Sĩ Đa Khoa.

Học được 1 năm thì tôi bắt đầu cảm thấy chán. Thời điểm này tôi cũng đã đi làm thêm nhiều (vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, để có tiền cho 2 chị em tôi cùng đi học ĐH thì ba mẹ tôi phải vay Ngân Hàng theo diện chính sách) nên cũng bắt đầu có những cọ sát với thực tế đời sống. Tôi bén duyên qua làm MC theo kiểu mà không ai ngờ tới, kể cả bản thân tôi. Hồi ấy tôi rất nhát & tôi bị cà lăm, nói rất nhanh nên thường bị nuốt chữ rất khó nghe. Khi tôi tự xin đi theo học MC của một người thầy là MC tiệc cưới thì gia đình & bạn bè tôi ai cũng ngăn cản với lý do "bị thần kinh à, ăn nói bình thường còn không xong thì làm sao mà làm MC được !". Vậy mà sau đó tôi cũng đã làm được, dù chỉ là một MC đám cưới quèn nhưng ít ra thì tôi cũng đã vượt qua được chính mình "tôi đã có thể đứng trước nhiều người để nói chuyện & kiếm được ra tiền". Làm MC tiệc cưới cũng liên quan đến nghệ thuật nên càng làm tôi càng thích, bên cạnh đó vì đã chán học ở trường nên tôi học ngày càng sa sút, rớt môn rồi thi lại, kéo dài đến năm cuối thì tôi quyết định bỏ luôn (khi đó tôi còn nợ đúng 2 môn : đồ án & luận văn tốt nghiệp). Ai cũng khuyên tôi là ráng cố gắng thêm một học kỳ nữa học cho xong đi, lấy cái bằng rồi muốn làm gì làm. Sai lầm thứ 1: ngông cuồng không quan tâm đến bằng cấp, tôi quyết định bỏ học luôn, không nghe lời khuyên của mọi người. Sau đó cũng chính vì đi làm MC ngày một nhiều & cũng làm được nhiều thể loại chương trình hơn nên tôi có duyên được mời về làm Biên Tập Viên Truyền Hình cho công ty truyền thông Ẩn Số Vàng, làm tới vị trí Chủ Nhiệm Chương Trình thì tôi xin nghỉ vì không chịu nổi áp lực công việc (là dân Bách Khoa nên lúc ấy vấn đề viết lách khiến tôi rất nhứt đầu, vả lại làm MC nhàn hơn & cũng dễ kiếm tiền hơn)

Sau một thời gian đi làm tôi nhận ra rằng : không có bằng cấp, chứng chỉ thì rất khó tiến thân cũng như khó xin được việc làm tốt mà chỉ có thể đi làm nghề tự do. Lo lắng cho tương lai bấp bênh, tôi đăng ký học 2 khóa ngắn hạn về Quản Trị Kinh Doanh & Biên Kịch - Người Dẫn Chương Trình nhắm lấy cái chứng chỉ lận lưng. Sai lầm thứ 2 : "Học cái gì cũng chê !". Theo quan điểm của cá nhân tôi thì ở thời điểm đó, giáo dục Việt Nam quá dài dòng, bệnh thành tích & không thực tế. Thêm vết tì "chán nản" từ trường Đại Học nên học được giữa chừng 2 khóa học này thì tôi cũng bỏ luôn.

Số tôi may mắn, tôi cho là vậy ! Chỉ một mảnh bằng tốt nghiệp phổ thông, một chút khả năng ăn nói, một chút ngoại hình & một bộ óc thông minh mà tôi cũng duy trì được tới ngày hôm nay. Từng làm qua nhiều công việc khác nhau & cũng nhiều lần được cất nhắc lên làm quản lý.

Đó là những gì cơ bản thuộc về tôi. Hiện tại tôi đã "thấm" rất nhiều. Từng trải nhiều nên chững chạc hơn. Mặc dù hiện tại tôi vẫn không sở hữu được một bằng cấp hay chứng chỉ nào, cũng như chưa tạo lập ra được thành công gì to lớn nhưng tôi giờ đã dày dặn hơn, kinh nghiệm hơn trong từng suy nghĩ. Tôi sẽ đem "toàn bộ năng lực" của mình gói thành một "chứng nhận" & dùng nó gửi cho các cá nhân, tổ chức để tìm kiếm cơ hội. Trang Web bạn đang xem đây cũng chính là một dạng "chứng nhận" về tôi. Bản thân tôi thiết nghĩ : ít ai lại viết ra một bản sơ yếu lý lịch của mình "chân thật" như thế này. Nếu cá nhân bạn hay bạn thay mặt cho công ty của bạn mà bạn đã chịu khó đọc tới dòng này thì xin hãy ghi nhận nơi tôi một sự chân thành. Tôi rất hy vọng chúng ta sẽ sớm có cơ hội được hợp tác cùng nhau để tôi có thể chứng minh với bạn một cách thiết thực nhất là : tôi có thể làm gì cho bạn & tôi có thể mang lại giá trị gì cho công ty của bạn. Thân Ái.

Ghi chú : Những điều tôi ghi trên đây chỉ đơn giản là kể lại đôi điều về tiểu sử của bản thân tôi. Tôi không hề có ý biện minh hay đỗ lỗi cho những yếu kém & sai lầm của bản thân. Tôi vẫn đang tự phán xét chính mình nên mong người đọc sẽ ghi nhận những thông tin trên đây trong khuôn khổ của một bản "tiểu sử về bản thân".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét